“Bạch dạ hành” là một cuốn sách nặng nề. Rất nặng nề.
Có lẽ đây là cuốn sách mà tôi cực kỳ yêu thích, cực kỳ bị lôi cuốn, nhưng lại phải đọc trong thời gian rất dài. Tại vì sao ư? Vì nó nặng nề đến độ, khi đọc đến một khoảng nào đó, nhất định buộc phải dừng lại để thở.
Nếu hỏi nó nặng nề vì sao, thì có lẽ chỉ những người đã đọc rồi mới có thể hiểu được. Một sức nặng vô hình kéo dìm tất cả vào trong đêm đen.
Trong cuốn sách này, chưa bao giờ chúng ta được nghe nhân vật chính kể lại từ góc nhìn của mình. Luôn luôn là góc nhìn của người khác, của những nhân vật phụ xung quanh nhân vật chính. Những mảnh ghép nhỏ vụn. Cũng bởi vậy, chưa bao giờ chúng ta được nhìn thấy nội tâm - tâm lý của nhân vật chính.
Thế nhưng, đừng để những lời kể chủ quan của những nhân vật phụ lừa. Chính bởi vì tất cả lời kể đều là những người đứng dưới ánh mặt trời, nên càng khiến cho những sự u tối ẩn nấp bên dưới dường như lại bắt mắt hơn, lộ liễu hơn.
Thú thật, khi đọc đến những trang cuối cùng, tôi đã khóc như mưa không dừng lại được. Kể cả khi khép cuốn sách lại, nước mắt vẫn rơi trong những tiếng nức nở giấu giếm.
Và bây giờ, sau khi đã đọc hết cả cuốn sách, suy nghĩ của tôi đang vô cùng rối loạn. Vì vậy, đây sẽ không phải là một review sách, mà là một bài cảm nhận. Có lẽ sẽ khá dài. Để tôi trút nỗi lòng.
Cảnh báo spoiler Toàn bộ nội dung bên dưới sẽ nói rất chi tiết về nội dung sách. Xin đừng kéo xuống nếu chưa đọc hết cuốn sách để có bảo vệ trải nghiệm đọc.
|
“Trong một ngày, có lúc mặt trời lên cao, cũng có lúc mặt trời lặn xuống. Đời người cũng thế, có ban ngày thì phải có đêm đen, chỉ là không giống như mặt trời kia, lúc lặn lúc mọc theo định kỳ. Có một số người, cả đời đều sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, cũng có một số người lại không thể không sống trong đêm đen tăm tối. Điều con người ta sợ hãi, chính là vầng dương vẫn luôn tồn tại kia lặn xuống rồi không mọc lên nữa, cũng chính là sợ hãi ánh sáng vốn chiếu trên người mình đột nhiên biến mất.”
Về cái tên “Bạch Dạ Hành”
“Bạch dạ hành” có ý nghĩa bao trùm cực kỳ lớn, khéo léo nói trước cho độc giả biết về cuộc sống của hai nhân vật chính. Một cuộc sống như một chuyến “bạch dạ hành” - một chuyến đi trong đêm trắng.
Để rồi theo dòng chảy của cuốn sách, độc giả sẽ dần hiểu ra ý nghĩa của ba chữ đơn giản ấy.
Hình tượng cây kéo
Khi mới đọc một nửa, tôi đã nhận ra mối quan hệ của Ryoji và Yukiho giống như hai đầu của một cây kéo vậy. Khi cách xa nhau thì như đang giăng sẵn một cái bẫy, và ngay khi họ đến gần nhau, thì chắc chắn sẽ có một đường cắt, sẽ có người phải chịu tổn thương.
Nhưng đến khi đọc hết mới nhận ra, dụng ý của tác giả về hình tượng cây kéo không chỉ đơn giản như vậy. Cây kéo ấy, chính là thứ bắt đầu kết nối hai người họ với nhau, và cũng chính cây kéo ấy đã cắt đứt hoàn toàn sự kết nối giữa họ.
Khi ở bên nhau, họ đã làm rất nhiều người tổn thương. Thế nhưng ở cái kết, cũng chính cây kéo ấy lại gây cho cả hai tổn thương vô hạn nhất, nỗi tổn thương sau cuối, chắc chắn mãi mãi không thể chữa lành.
Bông hoa hồng đen xinh đẹp nhưng có những cái gai vô hình và rễ cây xấu xí
Trong truyện, vị cảnh sát già Sasagaki để mô tả mối quan hệ của Ryoji và Yukiho là mối quan hệ cộng sinh giữa cá bống trắng và tôm pháo. Điều này không sai, đương nhiên không sai. Nhưng tôi muốn đề cập đến một hình tượng khác, cũng chính xác không kém, mà tác giả đã ẩn ý trong suốt câu chuyện.
Hình tượng về một cây hoa hồng đen.
Yukiho chính là bông hoa mọc trên mặt đất, đẹp rực rỡ khiến người ta phải xiêu lòng. Và dẫu rằng hoa hồng thì luôn có gai, nhưng đôi khi người ta quên đi mất, bởi vẻ sự mỏng manh của những cánh hoa, chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ, không nhận ra những cái gai sắc nhọn có thể đâm trúng mình bất kỳ lúc nào.
Còn Ryoji chính là cái rễ hoa, nuôi sống bông hoa, sẵn sàng vươn dài những nhánh rễ như bàn tay ác quỷ của mình đi bất kỳ đâu, để giữ cho bông hoa sống mãi, rực rỡ mãi, mặc kệ bản thân mình sẽ ra sao.
Và sự thật là, một khi rễ cây đã chết đi, thì bông hoa còn có thể tươi rói được thêm nữa không?
Khuôn mặt thật hiếm hoi của hai nhân vật chính
Như đã nói ở trên, xuyên suốt câu chuyện, toàn bộ đều được kể qua lời của người khác. Chưa bao giờ có góc nhìn của chính nhân vật chính cả. Thế nhưng, cũng có ba lần hiếm hoi, các nhân vật chính lộ ra bộ mặt thật của mình cho người khác nhìn thấy.
Ryoji để lộ cảm xúc thật
Đó là khi anh ta quay về Osaka, đêm đó, anh ta đã một lần nữa đi làm một chuyện sai trái. Và khi trở về căn phòng khách sạn, cả người anh ta đổ vật ra giường, thở dài một tiếng nặng nề.
“Hết rồi. Hết thật rồi.”
Ryoji đã để lộ ra vẻ mệt mỏi của mình.
Yukiho nói ra tâm tình thật
Đó là khi chuẩn bị khai trương cửa hàng R&Y ở Osaka, khi người chịu trách nhiệm quản lý cửa hàng cảm thấy áp lực, Yukiho đã an ủi cô ấy. Sau đó, cô tự liên hệ tới chính mình.
“Còn tôi, xưa nay chưa từng sống giữa ánh mặt trời. Bầu trời của tôi không có mặt trời, chỉ toàn là bóng đêm, nhưng không hề tối tăm, vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Tuy rằng không được sáng như mặt trời, nhưng đối với tôi thì thế đã đủ rồi. Nhờ chút ánh sáng này, tôi có thể biến đêm đen thành ngày rạng.”
Yukiho đã nói ra những tâm sự chân thành nhất của cô.
Đêm định mệnh trong quá khứ của Ryoji và Yukiho
Một đoạn dài, là những suy luận cuối cùng của ông Sasagaki về vụ án mạng ở đầu cuốn sách, cũng là điểm mấu chốt cuối cùng.
Ryoji trốn ra khỏi nhà, đi đến thư viện tìm Yukiho để khoe tài cắt giấy của mình. Bởi vì “duy chỉ có thư viện ấy, mới là chốn nghỉ của hai trái tim thơ trẻ”. Thế nhưng, cậu ta là chính mắt nhìn thấy bố mình làm một chuyện vô cùng bẩn thỉu với Yukiho.
Chứng kiến cảnh ấy, Ryoji đã nhìn thấy ông bố mình như một tên ác quỷ. Cậu bị nỗi đau khổ và căm phẫn chi phối, và cậu đã xuống tay với bố mình, để lại trên ngực ông ta một thứ tượng trưng cho nỗi thương lòng của cậu bé.
Sau khi thoát ra được khỏi căn phòng gây án, hẳn rằng hai đứa trẻ không hề có một giao hẹn nào cả. “Họ chỉ muốn bảo vệ linh hồn của mình mà thôi.”
“Kết quả, Yukiho không bao giờ dùng gương mặt thật để đối mặt với thế gian, Ryoji thì đến giờ vẫn đang luẩn quẩn trong ống thông gió tăm tối.”
Khi những chuyện ấy xảy ra, cả hai đứa trẻ mới chỉ 11 tuổi.
Tình yêu của hai nhân vật chính
Có một điểm mà cuốn sách này cũng giống cuốn sách trinh thám khác, đó là việc rải ra những gợi ý suy luận để độc giả có thể bám theo cuộc điều tra. Thậm chí, tôi khá tự hào khi tôi còn nhận ra rằng ông già Noel ở cửa hàng R&Y chính là do Ryoji cải trang, từ chi tiết ông già Noel mệt mỏi nhưng cũng rất sung sướng. Một trong những lần hiếm hoi có thể vượt mặt cảnh sát trong truyện.
Thế nhưng, trong truyện này còn rải ra những gợi ý cho một câu hỏi khác, một câu hỏi không dành cho những điều tra viên, vì nó không liên quan đến vụ án. Đó là một bí ẩn chỉ dành riêng cho độc giả khám phá. Câu hỏi rằng: “Yukiho có yêu Ryoji hay không?”
Nếu hỏi ngược lại, “Ryoji có yêu Yukiho hay không?”, chắc chắn 100% những người đã đọc sách đều sẽ trả lời rất rõ ràng, rất chắc nịch, rằng: “Có chứ. Anh ta yêu cô ta đến phát điên lên rồi. Anh ta làm tất cả mọi thứ vì cô ta kia mà.”
Nhưng có lẽ, nhiều người nghĩ rằng Yukiho rất ích kỷ, cô ta không yêu anh ta, mà chỉ luôn lợi dụng anh ta mà thôi.
Vậy hãy thử nhìn lại một vài chi tiết này nhé:
- Cửa hàng tên là R&Y - Ryoji và Yukiho
- Túi vải Yukiho thêu khi còn đi học, tặng cho Ryoji, trên đó đề hai chữ RK
- Chồng cũ của Yukiho nói cô ấy sẽ không làm những chuyện dơ bẩn bằng tay và miệng, nhưng chính tay và miệng cô ấy đã khiến Ryoji “ra”, người phụ nữ duy nhất làm được điều đó
- Eriko - người từng là bạn thân của Yukiho - nói rằng lần đầu Yukiho kết hôn là do tác động của người khác, ai có đủ khả năng tác động Yukiho? Quan trọng hơn, Eriko nói rằng anh ta không phải người mà cô ấy yêu nhất, vậy thì người cô ấy yêu nhất còn có thể là ai?
- Yukiho nói cô ấy không biết yêu đàn ông đúng cách
- Yukiho nói rằng, cô ấy luôn đi trong đêm tối, nhưng có một người không giống mặt trời luôn bảo vệ cô ấy, đối với cô ấy như vậy là đủ rồi, cô ấy không sợ mất đi thứ gì cả. Nhưng Yukiho quên mất một khả năng rằng, cô cũng có thể mất đi thứ tựa như mặt trời ấy.
Có thể sẽ còn nhiều gợi ý hơn nữa, nhưng tạm thời, sau khi đọc xong thì tôi chỉ còn nhớ những chi tiết này. Một ngày nào đó, tôi sẽ đọc lại và bổ sung thêm nếu phát hiện ra thêm những chi tiết khác.
Từ những chi tiết này, theo cảm nhận của tôi, câu trả lời là: Có, Yukiho cũng yêu Ryoji. Có thể đó là thứ tình yêu ích kỷ, trái với lẽ thường. Nhưng trong trái tim cô, chỉ có anh.
Lời nói dối cuối cùng của cô
Khi viên cảnh sát già Sasagaki nhìn thẳng vào mắt Yukiho và hỏi cô Ryoji là ai, Yukiho với khuôn mặt vô cảm như ma nơ canh đã lạnh lùng trả lời:
“Tôi không biết.”
Và rồi vịn cầu thang đi lên tầng, không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần.
Đó chính là lời nói dối cuối cùng của cô (trong truyện). Nhưng tại sao nó đặc biệt? Bởi vì nó không chỉ là lời nói dối mà cô vẫn thường nói, cô không chỉ đang lừa dối người khác, mà chủ yếu là đang gạt chính bản thân cô, chính trái tim cô. Và, trên hết tất cả, dối gạt anh, để bảo vệ cho cây hoa hồng đen mà cả hai đã dành 19 năm để vun trồng.
Mặt trời của anh, mặt trời của cô
Trong truyện, mỗi một chi tiết đều không hề thừa, và những trang cuối cùng lại càng vậy. Bộ trang phục của nam nữ chính ở cảnh cuối, màu sắc của nó chính là một sự ám chỉ.
Đỏ và trắng, trắng và đỏ.
Mặt trời của anh trắng tinh như tuyết, vô cùng thuần khiết.
Mặt trời của cô đỏ tươi như máu, vô cùng nồng cháy.
Trong cuộc đời luôn chỉ luôn bước đi trong đêm tối, luôn là một chuyến “bạch dạ hành”, họ là mặt trời của nhau.
Lời kết
Phải nói, một trong những đặc trưng của Higashino Keigo là việc ông luôn tiết lộ một sự thật động trời nhất ở trang cuối cùng. Một sự thật then chốt khiến độc giả phải sững sờ. Và trong “Bạch dạ hành”, kết thúc của câu chuyện cũng mở ra một sự thật. Nhưng có hơi khác một chút. Sự thật cuối cùng trong “Bạch dạ hành” không phải là một sự thật khiến độc giả phải nhìn nhận lại toàn bộ câu chuyện. Mà sự thật cuối cùng trong “Bạch dạ hành” gợi ra một sự thật tàn nhẫn về cuộc sống của Yukiho sau này, khi cô đã mất đi Ryoji, mất đi thứ ánh sáng soi rọi đêm đen.
Kể từ nay, chỉ còn mình cô, lẻ loi đi trong đêm đen, không còn ánh sáng nào nữa.
Đó có lẽ là sự trả giá nặng nề nhất của cô.