Sự giả tạo, sự giả dối (Fakeness) - chúng ta đều biết nó trông thế nào và cảm giác về nó ra sao.
Đó là một nụ cười giả dối trên gương mặt, những nụ cười gượng gạo, sự ngọt ngào hoặc tử tế môt cách thái quá, những sự thể hiện qua mạng xã hội, đó là đôi môi phụng phịu tỏ vẻ ngạc nhiên trên các bức ảnh, đó là thái độ vênh vang cố gắng khoe mẽ cho mọi người hình ảnh về một cuộc sống của bạn (nhưng lại không hoàn toàn đúng sự thật) nhằm đạt được sự thừa nhận hoặc cảm giác phấn khích khi nhận thấy sự ghen tị của người khác, và tôi chắc rằng bạn cũng có thể đưa ra cả nửa triệu những ví dụ khác.
Và quan trọng hơn: không ai trong chúng ta “ngây thơ” trong những chuyện này. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng để giả vờ rằng chúng ta là một ai đó không có thực trong quá khứ của chính mình. Cho dù đó là để thoát khỏi sự sợ hãi, thiếu nhận thức hoặc mong muốn được chấp nhận, “đeo mặt nạ” đôi khi đã trở thành lựa chọn duy nhất của chúng ta. Trong một số tình huống thực tế trong cuộc sống (như việc chúng ta có một người sếp khủng khiếp) đã buộc chúng ta phải tạo ra và chấp nhận một “cá tính nhất định” (a certain persona). Và điều đó không có gì sai - miễn sao chúng ta nhận biết được điều chúng ta đang làm.

Sự nguy hiểm xảy ra khi chúng ta đeo mặt nạ lâu đến nỗi chính chúng ta cũng quên những gì bên dưới lớp mặt nạ. Và chúng ta quên chúng ta là ai. Thứ kịch bản có phần kinh dị này xảy ra mọi lúc. Mang trong mình “chứng mất trí tự gây ra” (self-induced amnesia) là một điều khủng khiếp khi chúng ta vẫn đang sống một cuộc sống. Tôi chắc rằng điều đó đã xảy ra với bạn vào một thời điểm nào đó.
Nếu bạn cảm thấy phát ốm khi phải trở thành một ai đó mà chẳng phải bản thân bạn; nếu bạn mệt mỏi vì cảm giác bất lực đối với những mệnh lệnh đến từ người khác, những người ra lệnh cho bạn rằng “bạn nên là ai”, bây giờ có lẽ chính là lúc thích hợp để tìm ra con người thật của bạn và làm chủ nó.
Vậy thứ “bản thân thật sự” (the True Self) đó là gì?
Nó còn được gọi với những cái tên khác như một cái tôi thuần nhất, đích thực (authentic self), cái tôi thật sự (real self), bản thể nguồn (original self) - bản thể đích thực của bạn chính là khía cạnh trung thực nhất của việc bạn là ai. Nói cách khác “the True self” chính là phiên bản thuần khiết và đích thực nhất của bạn - khi mà tất cả những thứ mặt nạ xã hội, sự điệu bộ, màu mè, sự làm ra vẻ, sự gượng gạo và giả bộ đã bị gạt sang một bên. Bản thể thuần khiết đó là khi bạn cởi mở nhất (most open), dễ bị tổn thương (vulnerable) và vô tư, thảnh thơi nhất (carefree). Hãy suy nghĩ về những khoảng thời gian bạn cảm thấy 100% thoải mái với ai đó hoặc khi bạn hoàn toàn chỉ có một mình (complete alone) - những khoảnh khắc này thường tiết lộ những sự thật nhất về bạn.
Điều gì không phải là Tính xác thực (Authenticity)?
Nhiều người khá bối rối khi nói đến thứ biểu đạt rất phổ biến được gọi là “bản thể đích thực của bạn/be your authentic self”.
Bạn có thường xuyên cảm thấy rằng bạn cần phải đi tìm kiếm bản thân đích thực của bạn hoặc cố gắng TRỞ THÀNH một cái gì đó khác với những gì bạn đang có? Bạn có thường nghe người ta nói (hoặc điều cấm kị trong lời dạy của Chúa trời) rằng trở nên “xác thực” là sự lớn tiếng thể hiện ý kiến của cá nhân mà chẳng cần phải phải quan tâm đến những điều khác? Hoặc rằng bạn nên hoàn toàn vô ý thức (unapologetic ) về tất cả những điều bạn làm? Hoặc có một công thức nào đó mà bạn phải tuân theo?
Hoặc những hình mẫu của việc”làm thế nào để có thể tìm thấy bản thể thực sự của mình” - ví như “xây dựng cho bản thân trở thành một người thích nói thẳng nhằm gây sự chú ý (who enjoys using explicit language like a relish) hoặc cách khác một hình ảnh “xa lạ và lập dị” (nhưng vẫn rất “hợp thời trang”).

Ngoài ra, tính xác thực cũng không phải là việc trở nên hà khắc hay phê bình gay gắt, đả kích kịch liệt (slamming) tới bất cứ ai không xác thực (inauthentic), giả bộ (phony) hay thiếu chân thật, thiếu chân tình (insincere) - bởi tất cả chúng đều là những hành động thể hiện sự thiếu trưởng thành.
Vậy “tính xác thực” cuối cùng là gì?
Tính xác thực không phải là cố gắng TRỞ THÀNH một cái gì đó mà nó chính là sự “ôm lấy chính bản thân mình như chính nó - trong thời điểm hiện tại / embracing yourself exactly as you are in the present moment mà không cần phải đuổi theo bất kỳ lý tưởng ‘đích thực’ nào ở đây. Không cần phải cố gắng và trở nên “chân thực” hay “thực sự” hơn. Tại sao? - Bởi vì “theo đuổi tính xác thực” cũng chỉ tạo ra nhiều đau khổ hơn.
“Sống xác thực là mình” đó là sống chính xác theo cách bạn là, bất kể nó trông như thế nào. Đó là về sự hiểu biết và chấp nhận thực tế rằng “sự thiếu sót” của bạn là điều hoàn toàn tốt đẹp. Đó là về việc ôm lấy tất cả sự xấu xa, kỳ quặc và ‘khiếm khuyết’ vốn có trong bản chất của bạn (ugliness, weirdness, and ‘defects’ inherent in your nature). Đó là việc cân bằng giữa những điểm yếu và điểm mạnh bên trong bạn và không cố gắng để trở thành bất cứ ai khác.
Tất nhiên, nó là điều không thể khi bạn muốn có được sự “xác thực 100%” mọi lúc mọi nơi. Bạn có thực sự nghĩ rằng Sếp của bạn sẽ đánh giá cao khi bạn xuất hiện nơi sở làm với bộ đồ ngủ và đống gỉ mắt? Hay mẹ vợ bạn sẽ nghĩ sao? Hay có thực sự tốt khi bạn nói “thật” với ai đó rằng cô ấy có một giọng nói giống như của một con quạ sắp chết? - Tất nhiên là KHÔNG. Và chúng ta nên cần có một ranh giới ở đâu đó.
Cuộc sống là một điệu nhảy của nhị nguyên (duality): sáng / tối (light/dark), dễ chịu / khó chịu (pleasant/unpleasan), làm việc / chơi, suy nghĩ / cảm nhận (work/play), sự thật / dối trá ( truth/lies). Một số tình huống yêu cầu chúng ta đeo khẩu trang nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta “phải bị lạc” trong hành động đó. Chúng ta vẫn có thể liên lạc với “bản chất đích thực” của mình, ngay cả khi chúng ta đang phải trình diễn. Làm thế nào để sống “xác thực là chính bạn”
Tôi sẽ lặp lại một lần nữa: “Ôm lấy và sở hữu bản chất thật sự của bạn chính là việc bạn không phải là trở thành bất cứ thứ gì khác. Đó là về việc nhìn vào chính mình trong thời điểm hiện tại và chấp nhận tất cả những vẻ đẹp bên trong bạn và cũng như mọi sự xấu xí, thiếu hụt. Nếu không có sự chấp nhận triệt để về tất cả những gì bạn đang có, thì không thể có kinh nghiệm về tính xác thực - vậy nên cả hai luôn cần phải đi đôi với nhau.
Câu hỏi đặt ra là: Liệu có thể vẫn còn liên lạc với bản thân thật của bạn, ngay cả khi bạn đang phải “diễn” (một vai diễn nào đó trong cuộc sống)?
Điều đó là có thể.

Nhưng nó chỉ có thể khi bạn “diễn” trong ý thức và không “vô thức” đối với bất cứ hành động “diễn” nào của mình. Đây là một ví dụ tham khảo : Công việc của bạn đòi hỏi/phụ thuộc nhiều vào những tương tác với công chúng. Bạn hoàn toàn có thể “ý thức” mang một mặt nạ “thân thiện, hướng ngoại và quyến rũ” nhưng đồng thời vẫn giữ liên lạc với “cảm xúc, giá trị và nhu cầu đích thực của bạn”. Chỉ khi bạn mất liên lạc với cảm xúc, giá trị và nhu cầu đích thực của mình và để người khác ra lệnh cho mình - thì lúc đó “tính xác thực nơi bạn sẽ không còn”.
Không có đen/hoặc trắng ở đây. Bạn chỉ đơn giản không thể đạt tới 100% sự xác thực từ trong ra ngoài trong toàn bộ thời gian sống của mình. Đó là lý do chúng ta cần phải có sự kiểm soát đối với tất cả những hoạt động của mình trong xã hội. Những người khăng khăng rằng bạn luôn phải hành xử theo một cách nào đó (thậm chí là hành xử theo lối “chân thực”) tức là bản thân họ đang không hiểu bản chất của cuộc sống. Cuộc sống vốn dĩ giống như một thứ chất lỏng và biến đổi theo ngữ cảnh. Hành động của bạn trong tình huống này có thể không hoàn toàn có lợi cho bạn nếu bạn tiếp tục áp dụng nó vào nhiều những tình huống khác.
Tuy nhiên may mắn rằng bạn vẫn luôn có thể cố gắng để giữ liên lạc với “tính xác thực bên trong mình” cho dù tình huống bên ngoài có ra sao, dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể áp dụng và thực hành:
- Phát triển sự tự nhận thức (self-awareness) - tức là ý thức được “bạn là ai, bạn thích điều gì, bạn không thích điều gì, bạn đánh giá cao điều gì, bạn cảm thấy thế nào, điều gì cảm thấy tự nhiên nhất đối với bạn?
- Hãy dọn dẹp lại chính mình và xem lại tất cả những gì bạn đang sở hữu, bao gồm tất cả những phần xấu xí, kỳ lạ, “đáng xấu hổ” và những điều khiến bạn không thoải mái với chính mình.
- Ngừng giả vờ hoặc bắt chước theo (pretending or imitating)những người khác mà không tự ý thức được hành động của mình.
- Chấp nhận sự không hoàn hảo của bạn và quên đi việc cố gắng trở thành “bất cứ sự hoàn hảo nào”.
- Cho phép cảm xúc và những cảm giác nổi lên và ôm lấy sự “yếu đuối của bạn” - điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong làn da của mình
- Chấp nhận “tính thiếu xác thực/inauthenticity” (điều đó không có nghĩa là “hành động thiếu xác thực”) và nhận thức được rằng đó là một phần bình thường của con người, nhưng cố gắng “có ý thức” về nó.
- Không phụ thuộc vào người khác nhằm mục đích “xác nhận” giá trị bản thân mình! Hãy ý thức được một sự thật rằng “bạn không bao giờ có thể đủ tốt cho tất cả mọi người”, bởi vậy hãy ngừng việc cố gắng (để được chấp nhận/đánh giá bởi -tất cả mọi người-) và dành sự tập trung đó cho việc chấp nhận tất cả những gì mình đang có.
- Mặc dù bạn không thể “sống xác thực trong mọi tình huống” (ví dụ: khi đứng trước mặt sếp của bạn), hãy biết khi nào là “thời điểm” để rời khỏi những tình huống yêu cầu bạn trở thành người khác. Có một sự khác biệt giữa việc đeo mặt nạ một cách có ý thức - bởi vì nó liên quan đến “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống của bạn, vậy nên bạn có thể đeo mặt nạ nhưng đừng bao giờ quên rằng “bạn đang đeo mặt nạ” hay đừng bao giờ biến nó thành một thói quen.
- Bỏ qua những thứ tình bạn hoặc mối quan hệ giả tạo và không hợp lý bởi chúng hoàn toàn tiêu tốn thời gian, năng lượng và không hỗ trợ bạn trong việc sống xác thực là chính mình.
- Hãy có cho mình một trang nhật ký, ghi chép cho bạn tự ý thực và hiểu được suy nghĩ, cảm xúc, ước mơ và giá trị của chính mình.
- Nói những gì bạn muốn nói (say what you mean) - càng nhiều càng tốt, một cách trực tiếp và đơn giản.
- Hãy chấp nhận sự dễ bị tổn thương với bản thân mình - thừa nhận khi bạn cảm thấy sợ hãi, cô đơn, xấu xí, hoặc xấu hổ; điều này sẽ giúp bạn thừa nhận sự yêu đuối của mình với những người khác.
Sự thật là hầu hết mọi người đều có thể cảm nhận được khi một người khác đang sống giả tạo, tỏ vẻ, khoe khoang, hoặc không trung thực. Bằng cách “sống thật với chính mình, sống một cách xác thực”, bạn sẽ truyền cảm hứng cho người khác để họ cũng sẽ sống thực với chính bản thể gốc của họ. Bạn cũng sẽ làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi ở xung quanh bạn. Cuối cùng, bạn cũng sẽ có thể kết nối sâu sắc hơn với mọi người và tạo mối quan hệ thỏa mãn hơn.
Tôi hy vọng rằng những gợi ý này sẽ giúp ích cho bạn. Hãy nhớ rằng “việc sống xác thực là bạn” chính là một khoảnh khắc hiện tại. Đó không phải là việc theo đuổi một số lý tưởng trong tương lai. Đó là về việc điều chỉnh chính xác bạn là ai và bạn cảm thấy thế nào trong thời điểm hiện tại và nắm lấy tất cả.
Tác giả: Mateo Sol - Dịch bởi Ayako - Image Source : Google.com