
Trong hành trình đức tin và đời sống tu trì, hình ảnh cố Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn in đậm trong lòng tôi như một chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay. Ngài không chỉ là một vị Giáo hoàng, mà còn là người cha hiền từ, một người thầy âm thầm dạy dỗ qua từng cử chỉ giản dị và từng lời nói chân thành.
Điều khiến tôi xúc động nơi Đức Thánh Cha Phanxicô chính là trái tim mục tử chan chứa lòng thương xót. Từ những ngày đầu tiên lên ngôi Giáo hoàng, Ngài đã chọn cho mình một phong cách sống khiêm nhường: ở lại tại nhà Thánh Marta thay vì dinh Tông Tòa, tự mình xếp hàng trả tiền khách sạn sau mật nghị bầu Giáo hoàng và chọn chiếc nhẫn Giáo hoàng bằng bạc thay vì bằng vàng như truyền thống. Những chi tiết ấy nhỏ bé, nhưng lại nói lên tấm lòng yêu thích sự khó nghèo và gần gũi với mọi người của Ngài.
Một hình ảnh tôi không bao giờ quên, đó là lần Đức Thánh Cha Phanxicô rửa chân cho các tù nhân trong nhà tù vào Thứ Năm Tuần Thánh. Trong thinh lặng, Ngài cúi xuống chạm vào đôi chân của những con người bị xã hội ruồng bỏ, như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mãnh liệt: không ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Hành động ấy khắc họa trọn vẹn tinh thần của Đức Kitô - Đấng “không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ”.
Tôi cũng nhớ hình ảnh của Ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô vào một buổi tối mưa bão (ngày 27/3/2020), giữa cao điểm đại dịch COVID-19. Ngài đứng một mình, trong im lặng, giương cao Mình Thánh Chúa ban phép lành cho toàn thế giới. Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như dừng lại, và tôi hiểu ra rằng: một đời sống tu trì đích thực là trở thành khí cụ khiêm tốn của hy vọng, ngay cả trong những lúc đen tối nhất.
Cố Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng mời gọi Giáo Hội “đi ra”, không co cụm trong những bức tường an toàn, nhưng can đảm bước tới những vùng ngoại vi của cuộc sống. Đó là thách đố cũng như là động lực cho tôi trong đời tu: đừng chỉ yêu mến Chúa trong nhà nguyện ấm áp, nhưng hãy mang ánh sáng Chúa đến với những tâm hồn đang cần được sưởi ấm.
Với tôi, cố Đức Thánh Cha Phanxicô là hình ảnh sống động của một người môn đệ đích thực: đơn sơ mà can trường, hiền hòa mà kiên quyết, đầy lòng thương xót nhưng không khoan nhượng với sự thờ ơ, bất công. Ngài đã dạy tôi, không chỉ bằng lời, mà bằng cả đời sống của mình, rằng: để nên giống Chúa Kitô, cần phải bước xuống tận nơi thấp nhất, để nâng người khác đứng dậy.
Giờ đây, dù Ngài đã về nhà Cha, nhưng những hạt giống Tin Mừng mà Ngài gieo vẫn tiếp tục nảy mầm trong lòng Giáo Hội, trong từng tâm hồn khao khát yêu thương và công lý. Tôi nguyện xin được tiếp tục sứ mạng ấy bằng đời sống cầu nguyện, huynh đệ và phục vụ - như linh đạo dòng Cát Minh mà tôi đã chọn bước theo.
Thỉnh sinh, Giuse Trần Văn Hợp Nguồn ảnh: Internet