MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ MỤC TIÊU, KHÔNG CÓ ƯỚC MƠ THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Lướt MXH, cứ cách ba đến năm bài đăng, tôi lại đọc được một bài rằng: phụ nữ nên có mục tiêu nghề nghiệp, ước mơ rõ ràng, nên độc lập trong suy nghĩ, tự mình có đam mê mới có thể hạnh phúc.

Nhớ những năm trước, khi mới khép lại cánh cổng đại học để bước chân ra đời. Tôi cũng đã rất háo hức đi tìm đam mê và ước mơ của mình. Làm từ công ty này đến công ty nọ, chuyển từ công việc này đến công việc kia, chỉ mong thực sự tìm thấy một thứ gì đó, thứ mà mình có thể theo đuổi cả đời: Phát triển kỹ năng, kiếm sống từ nó, và đặc biệt phải yêu thích nó, thì cuộc sống mới có thể vui vẻ.

Nhưng, tôi càng tìm càng không thấy, càng tìm càng mù mịt không lối ra, đến mức tôi hồ nghi chính mình: “Mình bất tài quá ư? Mục tiêu ba năm, năm năm nữa của mình là gì? Không thấy ước mơ mình làm sao sống tiếp?” Tôi mải mê đi tìm câu trả lời đến mức mệt mỏi, kiệt sức trong chính suy nghĩ của mình.

Nếu bạn nào đã từng hoặc đang như thế, có thể ở đây đọc tiếp cùng tôi.

?: pinterest

Thời gian gần đây, sau một số biến cố, tôi mới có dịp dừng lại những rối ren đó, tự cho mình một lối rẽ.

Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, nơi xung quanh tôi hầu hết là những người mẹ, người bà tần tảo cả đời chăm lo cho gia đình, chủ yếu người thôn quê không có quá nhiều phụ nữ có sự nghiệp gì nổi bật cả. Thử tưởng tượng bạn đứng trước một người phụ nữ quê tôi và hỏi: “Mục tiêu, ước mơ của cô là gì?”, chắc người đó sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác lạ, rằng bạn đang không được bình thường khi hỏi câu đó.

Những người phụ nữ bình dị không có mục tiêu 3-5 năm tới, không có ước mơ vĩ đại hay đam mê cháy bỏng về một nghề nghiệp hay kĩ năng nào. Có lẽ điều duy nhất họ muốn là con cái khoẻ mạnh, vui vẻ, những người thân yêu xung quanh bình an, thế thôi đã đủ làm họ hạnh phúc rồi. Những sự hạnh phúc vô cùng bình dị, chẳng cần cố gắng tìm kiếm ở đâu xa.

Tôi biết sẽ có người nghĩ: phụ nữ trẻ chúng ta và thế hệ những người phụ nữ thôn quê đó: Có những hoàn cảnh và niên đại phát triển khác nhau, nên tư duy và suy nghĩ sẽ khác biệt. Nhưng bạn bây giờ có thể ngồi phòng điều hoà để học tập, làm việc. Thì thời đó, họ phải phơi nắng, dầm mưa ngoài trời để kiếm sống mà họ vẫn cảm thấy hài lòng. Điều khác biệt lớn nhất mà tôi thấy: đó là hiện giờ chúng ta phải tiếp xúc quá nhiều áp lực và động lực ảo từ người khác qua truyền thông, MXH. Khi mà thời bà và mẹ của chúng ta chỉ có thôn làng và luỹ xóm.

Vậy chúng ta có thể dừng lại một chút để nhìn nhận điều này không?

Nếu cô gái nào đó đã tìm được mục tiêu của đời mình, thì tôi thực sự chúc mừng cho cô ấy. Vì cô ấy đã làm được những điều không phải ai cũng có thể tìm được.

?: pinterest

Nhưng nếu bạn đang loay hoay trên hành trình tìm niềm đam mê, mục tiêu, ước mơ lớn lao hơn để hạnh phúc. Thì mong bạn có thể bình tâm lại một chút. Bạn có thể sống hạnh phúc qua những điều giản đơn. Ví như một nụ cười dành cho ai đó, một câu động viên hay một việc tử tế, quan tâm những người thân yêu, quan trọng quanh mình.

Tất nhiên tôi không xúi dục bạn từ bỏ việc tìm kiếm ước mơ. Nhưng đừng để hành trình ấy trở thành áp lực, mệt mỏi, lạc lối trong đó. Cũng đừng cảm thấy mình bất tài, yếu đuối vì chưa tìm ra. Hãy để hành trình đi tìm kiếm mục tiêu, ước mơ là một hành trình hạnh phúc, chứ không phải là nỗi sợ hãi bị bỏ lại phía sau. Bởi: Có khi hạnh phúc chẳng nằm ở đích đến, mà nằm ở sự bình yên trong từng bước chân.

~~~~~ “Có những điều cô ấy không dám nói ra, vì sợ bị xem là không có chí tiến thủ. Nhưng đôi khi, không có mục tiêu rõ ràng cũng là một trạng thái sống... và cần được thấu hiểu, cảm thông.” Hoài Hoe ?Link bài viết trên Group Tay Đan: MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ MỤC TIÊU, KHÔNG CÓ ƯỚC MƠ THÌ SẼ NHƯ THẾ NÀO?

Link nội dung: https://hauionline.edu.vn/nhung-nguoi-khong-co-uoc-mo-se-nhu-the-nao-a104541.html