Con có lỗi, dì ơi! (24/03/2011)

Con có lỗi, dì ơi! (24/03/2011)

Những ngày thơ bé, trên triền đê này, lũ chăn trâu làng tôi cùng làng dì, đua nhau đưa trâu bò ra đê gặm cỏ. Những chiều hè, gió nồm nam từ sông ào ạt phả vào triền đê nhưng chúng tôi vẫn nghe rõ tiếng gặm cỏ soàn soạt của trâu bò. Những lúc như vậy, chúng tôi mặc sức tìm những nhánh cỏ gà có cựa để đấu nhau. Cứ hai đứa một cuộc đấu, cựa gà đứa nào rụng đứa ấy thua, đứa thua phải đuổi trâu cho đứa thắng.

Mẹ tôi chẳng may bị loà sớm. Thương cháu, kỳ giáp hạt đói kém, từ bát canh cua đồng đến củ khoai lang luộc, dì tôi đều lặn lội đem xuống làng cho mẹ con tôi. Đón củ lang luộc từ tay dì, tôi không cầm nổi lòng mình khi nhìn xuống chân dì, bắt gặp những ngón chân toẽ ra khô khốc, bám trên nền đất đầu ngõ nhà mình.

Lớn dần, tôi lên làng dì học chữ, lối đi về thường qua ngõ dì. Sớm đi từ mờ sương, trưa đứng bóng mới về. Lúc đi chẳng có gì lót dạ, khi về đói cồn đói cào. Biết chuyện, dì nhắc con gái từ mai cứ trưa đến, nhà đong thêm một lẻ gạo tra vào nồi cơm để tôi về ăn cùng cho đỡ lòng. Từ đấy, trưa nào cũng thế, trên đường đi học về cách ngõ dì đôi chục bước chân, tôi đã thấy dì hướng về phía tôi đứng đợi. Tới gần, dì nhoài người ra ôm tôi đưa vào nhà. Nghe lời dì, tôi sà xuống mâm cơm cùng mọi người quây quần vui vẻ trong bữa cơm trưa đạm bạc, bên triền đê xóm Cống, xóm mà cả nhà dì ngoài ruộng đồng, đều trông vào cái đáy quai cá dưới cống, bắt từ con cá lẹp trở đi, mỗi mùa lụt lội tràn về. Dì tôi nhắn người bảo mẹ tôi rằng từ nay, sau mỗi buổi đi học về ít nhiều để tôi ăn cơm trên nhà dì, khỏi phần cơm tôi nữa. Cũng từ đấy, mỗi khi tra gạo bỏ nồi, mẹ tôi lại lận đận bớt lại lẻ gạo theo lời nhắn của dì.

Ngày tháng trôi đi, cũng như mẹ tôi, dì vẫn chăm sóc tôi học hành bằng cách giữ tôi ăn cơm một bữa với nhà dì sau mỗi buổi đi học. Bỗng một hôm, sau buổi học, bụng dạ đang cồn cào, tôi gắng gượng lần về ngõ dì, hi vọng là “tống” ngay vào bao tử mình cái mà tôi đang mong muốn. Lận đận ra đón cháu, dì nhìn tôi thở dài: “Dì chưa kịp thổi cơm, nhẩn nha chờ dì chốc lát!”. Nhắc đến cơm, tôi thèm thuồng đến cồn cào, run cả chân tay. Giận dì, tôi không nói nửa câu, vùng vằng rảo bước một mạch về tới đầu làng mình, mới ngoảnh lại. Không ngờ, chỉ sau tôi trăm mét, một bà cụ lưng còng đang mải miết theo tôi. Chẳng hay tôi đói quá đâm hoa mắt hay mắt tôi đang loà dần giống mẹ tôi trước đây mà mãi tôi mới nhận ra chính bà cụ ấy là dì tôi. Ôi, dì tôi thật rồi; cái dáng còng ấy đang cố choải từng bước, gắng kịp gặp tôi để làm gì kia chứ? Lúc này, trong tôi nổi lên một tình thương thay cho nỗi giận hờn ban đầu. Đối với dì, tôi thương dì như mẹ mình và đối với tôi, dì thương tôi như con gái dì. Rồi câu hỏi dì cố choải từng bước sau tôi, gắng kịp gặp tôi để làm gì cũng được trả lời. Khi dì cháu tôi cách nhau đôi bước, tôi đứng như trời trồng, còn dì tôi vẫn đôi chân đi đất, cả mười ngón chân vẫn toẽ ra bám chặt mặt đê lận đận tiến sát ôm chầm lấy tôi, giàn giụa nước mắt, thều thào trong hơi thở gấp: “Cháu ơi, trưa nay vò còn nửa bơ gạo, đợi vay thêm cho đủ mới thổi cơm nên chưa kịp bữa. Lúc này dì đã lo đủ gạo nấu trưa rồi, quay lại ăn cơm cùng nhà dì. Dì xin cháu, dì xin cháu đấy!”…

Năm tháng qua đi, tôi lớn lên đi bộ đội, còn dì tôi quy tiên năm trước, năm sau mẹ tôi cũng đi theo dì về với tiên tổ. Trong đời binh nghiệp, mỗi khi gặp những gian khó, tôi lại nghĩ tới dì, tới mẹ tôi, những người mẹ quanh năm lam lũ thương con, thương cháu. Nhà dột đâu mẹ nằm đó, dành nơi không dột con nằm. Bữa ăn thiếu đói, dì vẫn dành cơm nuôi cháu. Dì cũng như mẹ, rét cắt da, cắt thịt vẫn nhường con cháu tấm chăn bông ấm, chỉ khoác lên mình miếng chăn chiên mỏng dính, canh chừng cho con, cho cháu ngủ suốt đêm đông. Những lúc như vậy, tôi thương dì và thương mẹ khôn nguôi. Tôi cảm thấy mình đã mắc lỗi với dì. Dì ơi, trong những lỗi lầm ấy đã có một lần con làm dì phật lòng bởi bữa cơm trưa ngày ấy dì chưa sắm kịp con ăn lúc đói cồn cào sau buổi học trường làng về qua ngõ dì. Cái tính háu đói lúc ấy làm con khiến dì còng lưng đuổi theo đứa cháu dỗi dằn hàng ki-lô-mét, thật là tội nghiệp. Vẫn biết rằng, giống như mẹ con, dì đã đi xa, con đã khôn lớn trong no đủ; bây giờ dù con có nói lời tạ lỗi mong dì tha thứ cũng khác nào như gió triền đê sông Đáy quê ta ngày xưa, thoảng qua mộ dì mà thôi. Nhưng con vẫn phải nói nhiều lần, lời xin lỗi ấy, bởi con có lỗi, dì ơi!

Đ.Q.H

Link nội dung: https://hauionline.edu.vn/di-oi-doi-con-lon-duoc-khong-a105688.html