Văn đàn Việt Nam ACS tại Singapore

“Chữ người tử tù” là truyện ngắn trích ra từ tập truyện “Vang bóng một thời” của bởi nhà văn Nguyễn Tuân được viết trong thời kỳ trước Cách Mạng Tháng Tám, khoảng năm 1940.

Đây là truyện ngắn có nội dung tư tưởng sâu sắc và đã gặt được nhiều thành công trên phương diện văn học và nghệ thuật.

Đọc “Chữ người tử tù”, ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp của người anh hùng dân tộc luôn hiên ngang, bất khuất và được mọi người mến mộ, kính phục.

Người anh hùng đó không ai khác chính là Huấn Cao, nhân vật chính của tác phẩm, là biểu tượng của một con người có nhân, dũng, trí trong mọi thời đại.

Nhân vật Huấn Cao được xây dựng từ hình ảnh Cao Bá Quát, là một anh hùng văn võ song toàn sống dưới thời Nguyễn triều, đã dám hiên ngang đứng lên chống lại bọn thực dân và chế độ phong kiến thối nát.

Huấn Cao được vẽ nên như một hình tượng mà cái đẹp của sự tài hoa luôn đi đôi với khí phách hào hùng, hiên ngang.

Đầu tiên, nói đến vẻ đẹp của Huấn Cao thì phải nhắc đến vẻ đẹp của của một người có tài viết chữ Nho đẹp.

Trong văn hóa dân tộc Việt Nam xưa, viết chữ là một thú chơi tao nhã của những người có trình độ văn hóa và thẩm mĩ cao, cũng là cách để các nhà nho giáo bộc lộ cái tâm, cái chí của mình.

Huấn Cao chính là một trong những nhà nho đó khi mà “Tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp” của ông nổi tiếng khắp cả tỉnh Sơn, ngay cả viên quản ngục ở một huyện nhỏ vô danh cũng biết:

“ Chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm”

Hơn hết, chữ của ông rất được quý khi mà viên quản ngục nghĩ “Có được chữ ông Huấn mà treo là có một báu vật trên đời.”.

Cho nên “…sở nguyện của viên quản coi ngục này là có một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một đôi câu đối do tay ông Huấn Cao viết”.

Ngoài ra, ông viên quản ngục không những phải khổ tâm nghĩ kế mà còn có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình chỉ để có được chữ của Huấn Cao bởi ông đã biệt đãi kẻ tử tù, làm trái với luật lệ triều đình.

Không chỉ là một người có tài viết chữ đẹp, ông còn được biết đến với tài bẻ khóa, vượt ngục, được ví như một anh hùng văn võ song toàn.

Điều đó thể hiện ông là một người luôn có khao khát tự do, sẵn sàng đấu tranh cho chính nghĩa, tuy là nhà Nho giáo nhưng không chịu khuất phục vua chúa thời bấy giờ mà lại quyết làm “giặc”, chống lại cái triều đình.

Thêm vào đó, ông còn mang vẻ đẹp bất khuất kiên cường khi mặc dù ông là tử tù đã bị bắt vào ngục và đang đợi ngày ra pháp trường, ông vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, ung dung, không hề run sợ trước những kẻ uy quyền đang nắm trong tay vận mệnh của ông.

Tuy bị giam cầm về thể xác nhưng Huấn Cao vẫn tự do khi trong nhà giam, ông “…thúc mạnh đầu thang gông xuống thềm đá tảng đánh thuỳnh một cái” một cách lạnh lùng, lãnh đạm và không thèm quan tâm đến mấy lời đe dọa của tên lính áp giải.

Ông tỏ ra coi khinh chúng, ra vẻ của một vị chỉ huy vẫn giữ được uy quyền.

Không những thế, khi ở trong ngục giam, ông “vẫn thản nhiên nhận rượu thịt coi như đó là một việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình”, xem như mình có quyền tự do hưởng thụ những biệt đãi từ viên quan ngục.

Thậm chí, khi viên quản ngục vào gặp ông, ông không những không oán hận hay van xin mà còn tỏ thái độ khinh bạc vì tưởng lầm viên quan ngục có âm mưu ý đồ xấu:

“Ngươi hỏi ta muốn gì ?

Ta chỉ muốn có một điều.

Là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây.”

Ông đã trả lời ngạo mạn trịch thượng như vậy vốn bởi tính hiên ngang, kiên cường: “đến cái cảnh chết chém, ông còn chẳng sợ nữa là…”

Hơn nữa, ông không thèm đếm xỉa đến kẻ đã bị mình xúc phạm vì ông ý thức được vị trí của mình trong xã hội và ông đặt vị trí của mình lên trên cái gọi là “cặn bã” của xã hội theo như suy nghĩ của viên quan ngục:

“Người chọc trời khuấy nước, đến trên đầu người ta, người ta cũng còn chẳng biết có ai nữa”

Tuy nhiên, khi Huấn Cao hiểu được nỗi lòng của viên quan ngục rằng ông ấy chỉ thành tâm muốn xin chữ, Huấn Cao lại “cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài” của viên quản ngục và thơ lại.

Ông “ nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình” cho chữ.

Đơn giản ông chỉ trân trọng những ai biết yêu quý cái đẹp, cái tài, vì vậy, suốt cả đời ông chỉ mới viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn than.

Từ đây, ta có thể thấy ông cũng là người có thiên lương, có tấm lòng nhân hậu, bao dung, vì khi biết được thành ý của viên quản ngục thông qua thầy thơ lại, ông đã chia sẽ nỗi niềm với họ, xem họ như là hai người bạn mới, là tri kỷ.

Huấn Cao cuối cùng đã đồng ý viết chữ cho ông quản ngục, tạo ra “ một cảnh tượng xưa nay chưa từng có” trong chốn lao tù.

Thái độ biệt nhỡn ấy của ông cốt không phải là để trả ân với người đã đối xử tử tế với mình mà đó là sự cảm động “một tấm lòng trong thiên hạ”, sự trân trọng trước một nhân cách tuy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn của viên quản ngục.

Nói chung, ở Huấn Cao, từ cử chỉ, hành động, lời nói đến cả nét chữ đều ánh lên vẻ đẹp của cái “tài” và cái “tâm”.

Hình ảnh của ông vừa bình dị nhưng lại rất phi thường, vừa anh hùng nhưng cũng rất nghệ sĩ, tính ông khoảnh nhưng rất biết trân trọng người thiện lương.

Ông tượng trưng cho phẩm chất thiên lương cao đẹp khi xem thường của cải vật chất, quyền thế, mà lại đề cao tình bạn tri kỷ, nghĩa khí đến chết vẫn không thay lòng.

Nhà văn Nguyễn Tuân đã thật sự thành công trong việc xây dựng hình ảnh một Huấn Cao kết tinh những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người dù sống trong một thời đại đầy rẫy những xấu xa, tội lỗi, xô bồ.

Tác giả: Đặng Huỳnh Ánh Tâm

Link nội dung: https://hauionline.edu.vn/hinh-anh-huan-cao-a108935.html