Tôi chợt nhớ tới những cậu bé lớn lên trên đảo Trường Sa Lớn trong một chương trình ca nhạc giao lưu đặc biệt. Khi các chiến sĩ nhảy dân vũ trên nhạc nền “Chào em cô gái Lam Hồng”, những chú bé từ phía dưới sân khấu hồn nhiên bước lên, hòa theo điệu nhảy. Những chiến sĩ nhí, đứa mặc đồ hải quân, đứa mặc áo cờ đỏ sao vàng… (hẳn là bố mẹ sắm sửa cho để mặc trong những buổi giao lưu với khách quý từ đất liền ra thăm đảo) vẫn kiên trì nhảy đến hết bài, dù khi đó mưa rơi nặng hạt. Và dù phía dưới các cô chú xót ruột vẫy tay rủ xuống, lũ trẻ vẫn ở lại sân khấu nhảy cho đến khi nhạc nền dứt hẳn.

Lúc bài hát kết thúc, nhìn lũ trẻ như đàn chim nhỏ chạy về chỗ ngồi, trên gương mặt lấm tấm nước mưa, tôi chỉ muốn ôm hết cả đám vào lòng vì thương. Mà tụi nhỏ, mặt tươi ngời vì được biểu diễn trong nhịp tay vỗ vang của khách quý. Có lẽ với chúng lúc này, những tiếng vỗ tay ấy đã là phần thưởng xứng đáng. Nhưng khi lớn lên, nhớ lại những kỷ niệm tưởng như rất nhỏ ở Trường Sa, như nhảy cùng các chú bộ đội trong đêm mưa, nhặt những chiếc vỏ ốc thật đẹp ở đảo để tặng các cô chú từ đất liền ghé thăm… chúng sẽ thấy mình gắn kết với biển đảo nói riêng và Tổ quốc thiêng liêng nói chung từ những điều bình dị ấy.
Mà nào phải chỉ riêng chúng, những người chỉ một lần đến đảo như tôi cũng đã yêu đảo hơn từ những điều bé nhỏ như thế.
* * *
Hôm qua một bạn phóng viên chụp tấm hình cơm nắm muối vừng chia sẻ với bè bạn Facebook. Đó là khi bạn dẫn trẻ con trong nhà đi xem “concert quốc gia” (cách cộng đồng mạng gọi chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước), đang đứng xếp hàng chờ đoàn diễu hành đi tới thì nghe tiếng mời “Ai cơm nắm muối vừng khôngggg?”. Ngoảnh lại bất ngờ thấy bốn cô mặc áo bà ba mang theo cơm nắm muối vừng mời trẻ con và những thanh niên lần đầu gặp mặt cùng ăn. Họ cẩn thận mang theo dao để cắt từng khoanh vừa phần ăn, và họ hiểu tụi nhỏ đi xem diễu binh buổi xế chiều, sau giờ học hẳn đói bụng lắm lắm.
Trong rất nhiều phụ huynh dẫn con trẻ đi xem diễu binh diễu hành để con thêm yêu và tự hào về dân tộc, tôi biết có những phụ huynh, trẻ con lúc đói lòng (và cả dù không đói lòng đi nữa) nhìn nắm cơm nắm muối vừng từ người dưng ấy mà hiểu và yêu thêm hai tiếng đồng bào. Hoặc có khi, cũng hiểu hơn nghĩa đồng bào chỉ từ hành động nhỏ như cô cháu gái tôi rưng rưng kể, con thấy khi đứng xem trực thăng biểu diễn, trời nắng nóng, có chị học sinh quạt cho bác thương binh bên cạnh mình, mà họ không quen nhau…
Cũng là hình ảnh trên facebook tôi lướt qua, ở một trường mầm non nào đó, trẻ con tuổi lên bốn minh họa hình ảnh mẹ liệt sĩ ôm linh cữu con phủ cờ đỏ sao vàng khóc nức nở trên nền nhạc bài hát Mẹ yêu con. Không thể phủ nhận ý tốt của các cô giáo, muốn dạy trẻ nhỏ hiểu về sự hy sinh, mất mát, về khốc liệt của chiến tranh, giá trị của hòa bình; nhưng bài học không đúng đối tượng này gây phản cảm, gặp phản ứng dữ dội trên nhiều trang mạng. Trẻ lên bốn không thể hiểu được những điều sâu sắc như thế, chưa kể chỉ làm chúng ám ảnh hơn khi phải khóc nấc lên theo kịch bản về chiến tranh chứ không phải từ sự thấu cảm của mình.

Cô Vũ Thị Thúy - Quản lý Hệ thống giáo dục mầm non Mẹ yêu con bày tỏ quan điểm trên Facebook của mình: Khi nhận thức xã hội của các con mầm non đang dừng lại ở các khái niệm đơn giản: biết tên nước mình là nước Việt Nam, nhận biết cờ Tổ quốc, nhận biết các nghề nghiệp trong xã hội trong đó có nghề quân nhân, nhân biết các khái niệm sơ đẳng về đạo đức như tốt, không tốt, chăm sóc, bảo vệ, yêu thương …; thì các khái niệm về hi sinh, cao đẹp, tự hào, thiêng liêng, độc lập tổ quốc … là quá khó với các em bé. Cho các con tập vở kịch này thì khác nào bắt một đứa trẻ nặng 20kg gánh mức tạ 30kg, 50kg.
Các con có quyền, và hoàn toàn xứng đáng, phù hợp để cùng đón nhận không khí chung vui trong ngày lễ lớn, nhưng với lứa tuổi các con, chung vui bằng cách nào, thể hiện bằng hành động nào, nghe kể chuyện gì thì phù hợp, đều cần người lớn lựa chọn cân nhắc. Như Bác Hồ đã nói “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tuỳ theo sức của mình” - Cô Thúy chia sẻ.
Và quả thật, tuổi thơ, có lẽ trước hết cần thấm dần tình yêu Tổ quốc theo cách những đứa trẻ nhảy múa vô tư hết mình cùng các chú hải quân, để con thấy những mồ hôi đầm đìa trên gương mặt các cô chú công an, bộ đội trong đoàn diễu hành, con thấy vui và biết ơn nắm cơm nắm muối vừng của người chưa quen, hoặc biết xúc động trước hình ảnh một bạn học sinh quạt cho bác thương binh… bao điều bé nhỏ mà thấm thía tình yêu thương ngoài kia giúp con hiểu hơn về nghĩa đồng bào, tình yêu nước. Không cần lên gân, khiên cưỡng hay bất kì sự áp đặt nào, như một lẽ tự nhiên, tình yêu đất nước được xây lên từ những điều bình dị vậy mà lớn cùng con.
Khôi Nguyên Thảo
Link nội dung: https://hauionline.edu.vn/nhung-dieu-binh-di-a109115.html