Cá nhân tôi không quá thiên về dòng truyện nhẹ nhàng tình cảm hài lãng mạn vì sợ nhàm chán. Lý do tôi đọc truyện này là vì tác giả. Khi thấy tên Cửu Lộ Phi Hương, tôi chọn mua ngay dù chưa đọc qua văn án hay review nào. Quả thật tôi không thất vọng mà ngược lại, vô cùng vui vẻ khi không bỏ lỡ một câu chuyện đặc sắc.

Câu chuyện là thể loại cổ xuyên kim, từ cổ đại đến hiện đại. Đây là thể loại tôi vốn không thích lắm. Vì khi chuyển dịch từ hiện đại sang cổ đại, con người thích nghi nhanh hơn. Qua sách báo, film ảnh, mỗi người đều có thể hình dung ra được thời xưa mọi thứ như thế nào. Điều khó làm quen nhất, chắc là việc không đầy đủ tiện nghi thôi. Song dịch chuyển từ cổ đại sang hiện đại lại khác. Nhân vật sẽ gặp nhiều rắc rối để hoà nhập hơn. Cuộc sống cách nhau cả ngàn năm, lại mang tính cách của người cổ đại, trở ngại là rất lớn. Đâu cần nói đến những con người này, tù nhân được phóng thích sau chục năm cuộc đời đều dễ có thể bị tự kỷ vì mọi thứ quá xa lạ đó chứ.
Lý Viện Viện/Thiên Ninh và Yến Tư Thành đã cùng nhau trải qua điều đó. Cả quá trình thích nghi diễn ra chậm rãi, và logic, không hề bị gấp gáp, vội vàng. Tính cách mạnh mẽ của họ đã giúp họ sống tốt. Họ tự xem tivi, đọc sách, tìm hiểu thông tin và chấp nhận những điều khác nhau giữa hai thế giới. Và thật may mắn vì họ có nhau. Với hai người, việc ở bên nhau coi như là lẽ đương nhiên, từ 10 năm trước cho đến tận bây giờ. Thiếu đi vòng tay của Yến Tư Thành, Lý Viện Viện thiếu đi một sự chăm sóc ân cần, thiếu đi bờ lưng vững chãi cõng cô mỗi khi cô mỏi chân, thiếu đi một người vì cô mà bất chấp tất cả. Còn Yến Tư Thành thiếu đi Lý Viện Viện giống như thiếu đi mục đích sống. Con người anh từ nhỏ đã được rèn luyện để bảo vệ công chúa, vì công chúa mà không nề hà. Cứ nghĩ đến việc công chúa không còn cần anh nữa, thâm tâm đã đủ thiêu đốt rồi. Ở bên nhau 10 năm, tình cảm của họ như tình thân, như tri kỷ. Điều đó đã che lấp đi suy nghĩ về tình yêu ở họ. Hai người chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến tình cảm dành cho đối phương. Họ cũng không dám. Thời đại giai cấp bảo thủ ấy, thị vệ là người hầu, không bao giờ đến được với công chúa cao vời vời. Vì lẽ đó, xuyên không là cơ hội trời ban cho họ, để họ đường đường chính chính đối diện với tình cảm trong lòng.
Có thích không? Có yêu không?
Đều có.
Có muốn nắm tay cùng nhau già đi không?
Cũng có.
Vậy thì yêu nhau thôi.
Tôi rất thích tính cách của Lý Viện Viện. Là một công chúa thất sủng, cô đã chịu nhiều đau khổ và tôi luyện được bản lĩnh và sự cứng rắn, mạnh mẽ. Bản thân cô cũng rất quyết đoán. Khi nhận ra thẩm mỹ thế giới hiện đại khác hoàn toàn Đại Đường, cô có tự tin là có thể thay đổi quan niệm thẩm mỹ. Khi điều đó là không thể, cô không bảo thủ mà quyết tâm giảm cân. Sau khi học được sự thoáng của thế giới mới, và phân tích tình cảm của mình, Viện Viện rất tự nhiên thừa nhận tình cảm Yến Tư Thành. Điều này rất ấn tượng. Để anh có thể rũ bỏ được cái gọi là “nô tính”, chấp nhận sự thực, Viện Viện vắt óc nghĩ ra rất nhiều cách vô cùng dễ thương từ từ tiếp cận và “kích thích” anh. Việc ngã xuống núi tưởng chừng như vận xui nhưng lại cho cô một cơ hội để bày tỏ. Yến Tư Thành đã không phụ lòng cô. Anh dần bỏ qua được quá khứ công chúa - thị vệ mà tiến tới.
Hai người họ bên nhau là hường phấn đầy trời. Yến Tư Thành thì từ trước đây, với vai trò thị vệ, vẫn luôn nghe lời Lý Viện Viện và chăm sóc cô cẩn thận từng ly từng tý. Chỉ cần cô vui là anh cũng vui. Còn cô có niềm tin mãnh liệt vào tình cảm 10 năm không đổi của Yến Tư Thành. Cô cũng hiểu rõ tính cách Yến Tư Thành mà khuyên bảo anh, bảo vệ anh lúc cần thiết. Về sau, sau khi được trui rèn qua tình yêu và dưới sự “kích thích” của cô gái anh yêu, mặt Yến Tư Thành dày thêm mấy tấc :)) tiến hóa thành nam chính cấp cao :)) Việc họ lấy nhau sau khi tốt nghiệp cũng là điều có thể đoán trước được. Vì ngoài Lý Viện Viện, Yến Tư Thành sẽ không yêu ai khác. Ngoài Yến Tư Thành, Lý Viện Viện sẽ không coi ai khác là chồng.
Một Lý Viện Viện mũm mĩm như thế, lại có một Yến Tư Thành luôn ở bên. Đây là hạnh phúc không phải ai cũng có. Là duyên số, là may mắn, là hạnh phúc. Tình cảm dạt dào của họ bây giờ rất hiếm trong cuộc sống. Vì thế, họ như một câu chuyện cổ tích. Cô mãi mãi là công chúa của anh. Anh thì nguyện mãi làm thị vệ ở bên bảo hộ cô.
Yêu một người không phải vì người đó thỏa mãn tất cả mọi điều kiện trong lòng tôi, mà vì tôi yêu anh ấy, bởi vậy tất cả mọi điều kiện của anh ấy đều trở thành điều tôi cần.

Câu chuyện này là một câu chuyện hoán đổi thân xác, nên đương nhiên tôi cũng khá tò mò về hai linh hồn hiện đại trở về thời cổ đại. Lý Viện Viện sau khi ngã quay trở lại thời cổ trong một thời gian ngắn có thể phác họa lên cuộc sống của hai người kia. Lý Viện Viện béo thì có hạnh phúc viên mãn với chồng con. Chỉ là có chút không công bằng với Yến Tư Thành hiện đại. Trở về quá khứ, không võ công, lại thêm kẻ thù, anh ta bị ám sát, không thể trải nghiệm cuộc sống nữa. Cơ mà nguyên nhân xuyên không thiệt là đau đớn mà. Phải là ngã! Lại là hai ngưới cùng ngã! Ngã càng đau càng tốt. Tưởng tượng lúc linh hồn hoán đổi đúng nhưng hai Lý Viện Viện đều muốn đôti lại, họ phải chịu đựng bao nhiêu cú ngã. Lần cuối cùng, người thì ngã trên núi xuống, người thì nhảy từ mấy tầng lầu. Oa, nghĩ thôi đã thấy đau rồi~~~~
Cửu Lộ Phi Hương đã dựng lên câu chuyện vô cùng xuất sắc. Văn phong mạch lạc, rõ ràng. Kết cấu chặt chẽ. Các chi tiết vô cùng ngọt ngào và tự nhiên. Bên cạnh đó, việc gây dựng nhân vật nữ chính mũm mĩm cũng rất gần gũi và thực tế (đương nhiên là trừ hạnh phúc trong mơ của họ :))). Bản thân tôi thuộc dạng cao và chắc khỏe, so với phương Tây là bình thường nhưng trong quan niệm dân châu Á thì hẳn là hơi béo. Lý Viện Viện sau khi giảm cân ở cuối truyện có lẽ khá giống bản thân tôi bây giờ, mặc size L, bụng vẫn nhiều thịt. Nhìn Lý Viện Viện giống như nhìn chính mình vậy. Cho nên tôi vẫn đang chờ một Yến Tư Thành xuất hiện trong đời mình đây ~~~
Bìa truyện và bookmarks vô cùng dễ thương luôn. Suýt nữa không nhận ra rằng hai chiếc dĩa cắm trên bánh gato ngoài bìa mặc đồ cổ trang đấy. Đầu tiên tôi nhìn thoáng qua, chỉ nghĩ là một câu chuyện hiện đại đô thị bình thường thôi :3